top of page

Đừng đợi về già mới chọn bình yên.

Sớm nay, mẹ tui về lại thành phố. Mẹ tui khóc bảo:”Thôi con ơi, nếu thấy mệt thì về lại Sài Gòn đi. Không thích làm văn phòng thì về kinh doanh gì cũng được. Ở đây trong rừng xa xôi, khổ cực quá sao sống nổi”



Dù tui đã nói rất nhiều rằng, tui rất thích ở đây, không mong cầu thêm điều gì, không có một tí ý định nào sẽ quay về thành phố. Ai cũng nghĩ rằng khi về già, họ sẽ thích một cuộc sống bình yên. Nhưng tui nghĩ, chưa chắc à nhen. Như mẹ tui đó, khi đã quá quen với nhịp sống hối hả mà cả đời theo đuổi, lúc quay về sống chậm lại thật khó thích nghi.


Mỗi lần bạn tui lên farm thăm, hầu như ai cũng nói: ”Cuộc sống như này thích nhờ, chắc chắn về già tao cũng về quê”. Tui chỉ nghĩ: “Gớm, khéo lo”. Giờ thích thì nhích chứ đợi già làm gì. Bình yên và hạnh phúc mà còn bỏ vào hàng chờ sau những thứ khác nữa sao?

Giờ thích thì tui ở đây, mốt về già biết đâu lại thích đi bar quẩy, đi dảy đầm thì lại về Sài Gòn chơi hết mình. Có làm sao? Rồi có đứa bạn nói:” Đợi tao đi làm trả hết trách nhiệm với gia đình, xã hội thì tao cũng sẽ về quê vì tao ước mơ lâu rồi”


Ơ hay, về quê đâu có nghĩa trốn chạy trách nhiệm. Chỉ là mình chọn cách cống hiến và tạo ra giá trị theo cách mình thích, chứ làm vì áp lực, mệt mỏi thì bạn còn không hạnh phúc sao bạn làm người khác hạnh phúc được.


Đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ, đợi chờ bạn tui ơiii!

Comments


bottom of page