top of page

Vào rừng đi chợ, nợ một tấm chân tình

Tui chán chợ cách nhà hơn chục cây số nên nay xách giỏ vào rừng xem có gì cứu đói không?Mùa này rau nhíp cực kỳ non, đâu đâu cũng thấy mọc đầy. Chẳng cần bàn cãi, tui biết đây là loại rau sạch thượng hạng nên tui hái một giỏ mang về xào ăn.



Tui lại đi lòng vòng khắp rừng, cảm thấy thích thú với nhiều điều thú vị. Có nhiều loại cây, loại hoa, loại quả mà lần đầu trong đời tui được thấy. Tui cắn ăn thử không biết tối nay có gặp mệnh hệ gì chăng hihi.



Hít thở không khí không thể trong lành hơn, gáng hít đầy cả lồng ngực, chầm chậm thở sâu và cảm nhận sự sống tràn đầy vào trong tim.


Lúc gần về, tôi đi lạc nên có chút hoang mang. Bỗng ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc. À đích thị là mùi nhựa trám mà ngày ngày tui dùng để nhóm bếp. Tiến lại gần tui vỡ oà hạnh phúc khi thấy bạn trám đứng đó. Lần sau đi chợ tui sẽ gặp bạn trám này xin ít nhựa đó nhe.


Trời gần tối, dù không muốn về chút nào tui cũng đành ra tính tiền: một giỏ rau sạch, chắc vài trăm lít oxy, thêm chút niềm vui và bình yên và sau này là ít nhựa cây, củi, nấm, hoa,.... Nhưng mẹ thiên nhiên chỉ cười, chỉ có loài người mới cân đo đong đếm như thế còn thiên nhiên luôn cho đi không điều kiện. Thậm chí con người có đối xử tệ bạc, có tàn phá như thế nào thì thiên nhiên vẫn thế. Vẫn yêu thương và hào phóng không tính toán được hơn vì tất cả chúng ta là MỘT.


Tui nghẹn ngào, thấy thương thật nhiều.

Kommentare


bottom of page