top of page

Phụ huynh từ Sài Gòn lên thăm, không còn nhận ra tui nữa

Hồi còn ở xì phố, cái gì cũng đầy đủ tiện nghi, sáng đi làm ăn tô phở đặc biệt, tối thi thoảng ghé Bùi Viện làm vài chai. Phụ huynh lên thấy cảnh điện đóm phải tiết kiệm, muốn nấu gì thì xuống bếp củi lụi cụi nhóm nhóm thổi thổi, mặt mủi tèm lem. Người thì đen và gầy hơn trước, dù ngày trước cũng đen lắm rồi hehe.



Hồi đó bạn chó Lucky là mẹ tui nuôi, ngày nào cũng ăn xương ăn vịt lộn. Về đây, tui cho nó ăn chay giống tui luôn nên mẹ tui nhìn thấy mà tội nó.


“ Ở Sài Gòn cái gì cũng có, cái gì cũng tiện sao về đây tụi bay cực vậy.”


Thật ra tụi con giả khổ thôi, chứ từ hồi về đây thấy nhảy múa suốt ngày, nghêu ngao hát hò, cười giỡn ầm ầm vui quá trời quá đất.


Lucky tuy nó không còn được ăn ngon như trước nhưng nó được tự do chạy nhảy, không bị nhốt bị cột một góc nhà như hồi đó. Nó suốt ngày chạy quanh vườn bắt con này, vồ con kia mặt phởn phởn thấy ghét. Cuộc sống tự cung tự cấp, tự biên tự diễn, tự do tự tại, tự làm tự chịu mấy ai có được đúng không?

Comments


bottom of page