top of page

Ngày cuối cùng

Hồi mình còn ở Sg, ba chị em mình ở trọ trong một căn nhà có ba phòng. Đúng là Sg mn ạ, ở cả hai năm mà có khi ko nhìn rõ mặt của người phòng dưới, phòng bên.

Ba chị em mình chỉ biết là phòng dưới có một cặp đôi hay nấu món măng, tuần nào cũng nấu xông lên phòng mình, mùi măng ngừoi ăn thấy thơm chứ người ngửi thì thôi rồi. Bọn mình biết thêm là chàng trai phòng đó cực kỳ galang và chiều bạn gái. Bạn gái vừa về làm là anh ta chạy ton ton ra gỡ mũ bảo hiểm và dắt xe vào. Nhà có một cái máy giặt xài chung, chưa bao giờ mình thấy chị ấy giặt đồ, toàn anh này mang đồ ra giặt. Vì anh này ở phòng dưới nên lâu lâu đi ngang thấy đứng bếp nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Lễ tết gì cũng thấy chị ôm bó hoa, anh đèo đi chơi cả.



Nói chung ba chị em nhà mình tắm tắc khen hết lời, đúng là bạn trai ngta ko bao giờ làm chị em mình thất vọng.


Bẫng đi thời gian, mình về vườn sống. Lâu lâu mình vẫn xuống Sg chơi. Có đợt mình nghe chị mình bảo hình như cặp đó mới cưới, thấy về quê lâu phết, bọn mình tự nói tự chúc mừng cho ac vì quá đẹp đôi. Nhìn biển số xe thì mình đoán anh này ở Đà Nẵng còn chị người Đak Lak.


Rồi lần gây đây mình xuống Sg thì lại nghe em gái kể, ko biết sao mà giầy dép, xe cộ của anh này ko còn nữa, chị gái lủi thủi một mình rồi tính chuyển nhà đi, cảm giác của bọn mình là anh này ko thể xa rời chị này được luôn í. Vốn nhiều chuyện, bọn mình lại đoán già đoán non, hay cưới xong anh ấy vê quê, hay chia tay,...


Mãi về sau nghe chị chủ nhà bảo. Đợt covit cty cho nghỉ việc, anh này về quê là Đà Nẵng chơi, còn chị ấy hình như vẫn ở Sg và ko may anh này đột quỵ ở quê. Đột quỵ mn ạ. Lúc đó nghe bảo ĐN phong toả, chị còn ko đc gặp và đưa tiễn anh. Mình nghe đến đây, ko nói lên lời. Có những nỗi đau, chỉ người trong cuộc mới thấu. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần thấy thương chị nhiều. Mình vẫn còn chưa tin đó là sự thật, đau xót quá!


Cuộc đời này vốn dĩ là như thế, chẳng một ai biết trước được ngày mai sẽ ntn. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng mình được ở bên cạnh người mình thương yêu. Hoặc cũng có thể hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống.


Thế nên, đôi khi mình suy ngẫm rằng mình sẽ đối xử với người bên cạnh mình thế nào nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được ở bên người này. Thực sự mình chẳng muốn ghét bỏ, giận hơn hay oán trách điều gì nữa. Thời gian để quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau sợ còn ko đủ nữa là.

Ngta còn bảo: “ Đôi khi lỡ hẹn một giờ. Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”

Thôi thì hãy đối xử tốt với nhau khi còn có thể.

Comments


bottom of page