Hành trình về vườn: Đất chọn người
- lalafarm.vuondiadang
- 30 thg 11, 2021
- 3 phút đọc
Với kế hoạch ban đầu là trồng cây mắc ca, bọn mình tìm hiểu xác định chọn Lâm Đồng hoặc Đak Nông sẽ phù hợp nhất. Nhưng đất Lâm Đồng giờ đắt xắt ra miếng luôn mn ạ, họ bán theo xào vài trăm triệu là bình thường.
Với mong muốn mua được miếng đất có diện tích vừa phải (3-5ha) để trồng trọt cho thoải mái mà với số tiền hiện có thì không đủ để mua đất ở Lâm Đồng. Bọn mình chuyển hướng qua khu Đak Nông, một tỉnh còn mới mẻ nên giá đất còn khá rẻ. Bọn mình chưa từng đặt chân đến Đak Nông cũng như không quen biết ai ở đây.

Đăng lên mạng, tìm kiếm các hội nhóm nhưng cũng rất ít thông tin, chỉ tìm được một miếng 10ha khá đẹp và giá cả hợp lý. Bọn mình gọi điện ngay hẹn ngày đi xem đất. Các bạn muốn mua đất thì phải chịu khó đi đến tận nơi, đi tìm kiếm, quan sát khu vực đó chứ ko thể ngồi ở nhà mà tìm ra được.
3 giờ sáng đi xe máy từ Sài Gòn, đi được nửa đường thì chủ đất báo họ ở xa, mua miếng đó đầu cơ thôi mà vợ chồng giờ cãi nhau nên chưa biết tính sao cũng ko có ai ở đó dẫn mình đi xem đất được.
Bơ vơ giữa miền đất lạ, bọn mình cố gắng tìm đến thôn 8 Quảng Khê và kèm theo vài tấm hình miếng đất, chui vào từng hẻm, hỏi thăm mọi người nhưng vẫn không tìm ra. Bất lực, bọn mình cứ thấy ai treo bảng bán đất khu đó thì gọi hỏi nhưng đi xem vài miếng cũng chưa ưng. Ban đầu cũng thích khu Tà Đùng (vịnh Hạ Long của Tây Nguyên), xem được vài miếng nhưng giá cũng khá chua nên thôi.
6h tối quyết định chạy từ Đak Nông về Lâm Đồng, bọn mình không biết cái đèo nó dài như vậy nên không đổ xăng trước. Đến giữa đèo trời tối om, không một bóng đèn đường, không một nhà dân, .... xe hết xăng. Chẳng đứa nào nói ra nhưng trong lòng ngập tràn nỗi sợ, chỉ biết thầm cầu nguyện và đi một đoạn gặp nhà kia sáng đèn.
Vô hỏi thì chị chủ nhà kêu trong xe chị còn một lít, khuya rồi thôi để chị rút ra cho chứ 20km nữa mới tới cây xăng lận. Huhu, thực lòng rất biết ơn chị lắm, chứ không chắc bọn em bỏ cuộc khỏi tìm đất tìm đồ gì nữa
Chủ nhật nọ ngồi ở Highland Nguyễn Đình Chiểu thì thấy tin bán đất, cũng là 10ha, lúc ấy chỉ có dòng tin ngắn ngủi như vậy chứ chưa có hình gì cả. Liên hệ với người bán họ mới gửi hình đất, hình ngôi nhà. Thấy ngôi nhà gỗ xinh xắn ở bên cạnh hồ nước, mình đã cảm thấy đó chính xác sẽ là nơi mình ở, bao nhiêu viễn cảnh mơ mộng hiện ra trong đầu. Đôi khi nghĩ chỉ vì cái nhà mới mua miếng đất.
Ngày về xem đất, lái xe chở ba mẹ đi cùng, từ trung tâm xã vào tầm 10 cây số, hai bên chủ yếu là rừng và rừng. Mình nghĩ có thể đất chọn người chứ chẳng hiểu sao có thể tìm được đến nơi xa xôi rừng rú này nữa. Có một chút hoang mang, một chút phấn khích, một chút lo sợ. Gặp cô chú chủ đất rất hiền hậu, cô thì yêu cây cỏ vì gia đình gặp chuyện mới phải bán chứ cô chú cũng có nhiều dự định muốn làm.
Rồi khi vào đến nhà thì chỉ cảm thấy bình yên, không khí thật dễ chịu. Mình cũng không quá quan tâm địa hình, cây cối trên đất, ui bọn mình là mấy cái đứa sống bằng cảm tính ấy mà nên quyết định mua luôn. Tuy lúc ấy, ba mẹ vẫn có chút lo lắng vì quá xa xôi và vắng vẻ. Từ ngày mua đất mẹ mình về đây thăm một lần và khóc kêu mình về lại Sg sống đi, ở đây khổ quá!
Ở đây không có điện lưới mà xài điện nước nên chủ yếu chỉ có thể thắp sáng, nước thì dẫn từ suối trong rừng về để dùng, hàng xóm thì cũng có nhưng cách xa cả quả đồi, sóng điện thoại chập chờn, không có 3g, ba bữa gặp rắn, bọ cạp một lần,....
Vậy tại sao bọn mình vẫn có thể sống ở đây mà không sợ hãi và kinh nghiệm mua đất thế nào? Mình sẽ kể tiếp ở phần sau nha
Commentaires